Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


.
 
Trang ChínhNỗi đau chết lặng EmptykaraokeGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Nỗi đau chết lặng

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
hu vo
trợ lý
trợ lý



Tổng số bài gửi : 14
Join date : 26/03/2010

Nỗi đau chết lặng Empty
Bài gửiTiêu đề: Nỗi đau chết lặng   Nỗi đau chết lặng I_icon_minitimeWed Jun 23, 2010 12:00 am

- Đến khi nào trái tim em mới lại bình yên, mới có thể trở về là chính mình? Đến lúc nào cuộc sống này cho em niềm vui khi đã mất đi niềm tin hả anh? Vì quá tin vào tình yêu của mình, tin vào người mình yêu mà em đã chuốc lấy nước mắt... Anh biết không, em đã khóc khóc như chưa từng được khóc, em chẳng còn nghĩ được khóc sẽ làm em già và xấu hơn. Chuyện đó đến với em quá bất ngờ, đến và mang đi niềm tin, nụ cười, cướp đi ánh sáng, ước mơ, dự định của em. Lúc đó em như một kẻ bất thần, trái tim tê buốt, em đã run lên trong tiếng nức, vùi đầu vào gối em chỉ biết khóc. Cố kìm nén lòng mình nhưng sao nước mắt lại mặn và chua chát đến thế. Em đã không tin đó là sự thật, em nghĩ vì anh muốn rời bỏ em mà phải nhờ người khác dựng lên cảnh đó. Nhưng không, em đã sai, sự thật vẫn mãi là sự thật đúng không anh?

Lúc anh đến, anh đem niềm vui, tình yêu, hạnh phúc trao cho em, khi anh ra đi anh lại cướp đi tất cả. Anh lấy đi quá nhiều tại sao vậy anh? Giờ đây chỉ còn là nước mắt, nỗi đau, thất vọng trong em. Tại sao lại đối xử với em như vậy hả anh? Tại sao anh lại đùa giỡn với tình cảm thật của em? Tại sao anh nói anh yêu em mà lại đem đau khổ đến cho em vậy chứ? Đâu là con người thật của anh? Đâu là lời nói thật hả anh? Một mớ tơ vò, em muốn biết, sao anh không trả lời em? Quá khó cho anh sao?

Người ta thường nói niềm vui dễ quên còn nỗi đau thì luôn đeo bám, nó dai dẳng, âm ỉ, khắc sâu vào trí nhớ mà giờ đây nó lại xảy ra với em. Đến khi nào mới lắng động trong em hả anh? Anh à! Ai cũng bảo em rằng, hãy quên anh đi, em không cần phải tốn nước mắt cho kẻ không đáng, anh không xứng với tình cảm của em, xem như em vừa vấp phải một vụ tai nạn hãy cố gắng lên, đừng để mình yếu đuối, mọi chuyện theo thời gian rồi cũng sẽ ổn thôi. Có thật sự là ổn không hả anh? Em đã cố gắng không nghĩ nhưng mỗi khi đụng chạm đến em lại nhói đau. Em hứa với mọi người sẽ làm được, sẽ không vì anh nữa. Nhưng anh ơi, thật lòng làm sao mà quên được chứ? Làm sao có thể quên ngay được hả anh?



Tại sao anh lại đùa giỡn với tình cảm thật của em...

Một tuần rồi tuần thứ hai đến em đã cảm giác chuyện gì đó không tốt sẽ xảy ra. Anh ít nhắn tin gọi điện cho em, bất thường và khó hiểu dường như anh đang lo sợ hay trốn chạy điều gì đó. Nhưng trí óc em lại nghĩ anh bận rộn với công việc, lại sợ anh mất ngủ nên em không nói gì. Rồi đến lúc không thể chịu đựng hơn được nữa cũng là lúc sự thật quá đắng cay lại đến dập tắt mọi thứ trong em.

Anh! Hơn hai tuần anh im lặng, em đã tự an ủi mình vỗ về tâm hồn và cố giải thích cho trí óc hiểu có thể anh muốn em là người chủ động liên lạc với anh hay anh đang thử tình yêu của em? Nhưng trớ trêu quá anh à!

22h10 ngày 15 tháng 12 năm 2009

Lúc đó em đang nằm trên giường suy nghĩ tại sao thời gian qua anh lại thờ ơ đến thế, có khi nào anh rời bỏ em đi nhẹ nhàng không?

Anh gọi đến. Thực ra là số của anh, em cảm thấy vui và một chút giận hờn vì đến lúc anh cũng sẽ gọi lại cho em. Nhưng bên kia đầu giây không phải là anh mà giọng một người con gái, em đã giật thót lên, cố lắng tai nghe thêm một lần nữa có phải em đã nghe nhầm không. Em đã thắc mắc người con gái đó là ai? Tại sao lại gọi cho em qua số máy của anh? Hai người đang ở đâu?

Nhưng rồi cuộc nói chuyện giữa em và người con gái đó đã làm em bị sốc quá lớn, anh biết không?

-....

- Mình nói thật với V, mình tên H là vợ của D. Vợ chính thức của D đấy. Bọn mình có kết hôn, cưới hỏi đàng hoàng. Họ hàng bạn bè đều biết, D là chồng của mình V à. Đó là sự thật...

Nghe đến đây em bắt đầu choáng váng cảm thấy quá nhói đau đến tê dại, em đã run lên và nói trong tiếng nức:

- Bạn nói gì?

- Bọn mình là vợ chồng, đã có một đứa con gái bạn không tin sao?

Còn gì đau hơn nữa đây hả anh? Em đã tắt máy không muốn nghe thêm, cố lấy bình tĩnh để suy nghĩ rằng chỉ là đùa, có thể anh dựng lên để em ghét anh, để em hiểu lầm anh. Nhưng sao câu nói của chị ấy cứ vang lên trong đầu em, em có lên tin đó là sự thật không?

Sau khi điện thoại rung liên tục em cũng bắt máy:

- Sao bạn lại tắt máy, sao lại tắt máy khi mình đang nói?

- Mình không muốn nghe gì nữa, không muốn hiểu thêm gì nữa... Được rồi, xem như mình đã lầm, xin lỗi vì đã chen chân vào giữa chuyện hai người. Được chưa?

- Bạn không cần phải nói thế.

- Vậy là quá đủ rồi, bạn đừng nói nữa... mình xin lỗi!



Đến khi nào trái tim em mới lại bình yên, mới có thể trở về là chính mình

Không cầm được nước mắt em đã cắt ngang, vùi mình lên gối, khóc thét lên, con tim em bị tổn thương mà em không biết phải làm gì. Chị của em ngậm ngùi an ủi mà không hiểu lý do, chị hỏi em lại càng thổn thức hơn, đau hơn và khóc nhiều hơn.

Chị Q là người đã cho em mượn đôi bờ vai để dựa lúc đau đớn nhất cũng là người lau nước mắt cho em, kéo em vào lòng chị vỗ về, em chỉ biết khóc thét lên và cấu thật chặt bàn tay mình vào thân thể chị để gọi tên "CHỊ ƠI!"

Tối hôm đó em đã thức trắng đêm cũng giống như đêm nay, suy nghĩ thật nhiều, cố thoát chuyện đó ra, tự an ủi lòng mình, tự nói với chính mình sẽ chẵng bao giờ tha thứ cho anh. Lúc đó em hận anh vô cùng, hận thứ tình cảm của anh, con người anh. Em đã chết lặng, chết lặng đi vì quá đau, vì mối tình đầu cay đắng. Anh biết sẽ không có kết thúc tốt đẹp cho hai đứa, anh hiểu rồi có ngày em sẽ biết được sự thật này đúng không anh? Vậy tại sao anh lại im lặng để giờ nhói buốt thế anh?

D à! Chỉ đêm nay nữa thôi, em sẽ nghĩ và nhớ về anh. Chỉ đêm nay nữa thôi, em khóc vì anh. Ngày mai khi thức dậy em sẽ quên và xóa tất cả ký ức về anh, về những nỗi đau. Em sẽ tập sống lại từ đầu, sẽ tìm thật nhiều niềm vui cho mình, sẽ chẳng dại khờ tin ai nữa, sẽ chẳng yêu ai thật hết lòng để không phải gục ngã lần nữa. Em không hận anh đâu, anh hãy sống tốt nhé. Chị H là người tốt, vậy nên hãy bù đắp thiếu xót của anh cho chị và cả đứa con gái bé bỏng của anh nữa. Hãy có trách nhiệm khi đã là cha, rồi cuộc sống hạnh phúc lại mỉm cười với anh. Thời gian rồi cũng sẽ làm nhòa và che lấp vết đau của em thôi. Rồi em cũng sẽ gặp được người tốt, tốt hơn anh rất nhiều, em tin điều đó, nó sẽ đến với em đúng không anh?

Chúc anh hạnh phúc và bình yên!

Về Đầu Trang Go down
longdeptrai
trợ lý
trợ lý
longdeptrai


Tổng số bài gửi : 20
Join date : 11/04/2010

Nỗi đau chết lặng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi đau chết lặng   Nỗi đau chết lặng I_icon_minitimeWed Jun 23, 2010 10:55 am

Question hoi the gian tinh la gi? Exclamation Arrow , muon biet hay lien lac voi toi.... lol!
Về Đầu Trang Go down
banglangtim
trợ lý
trợ lý



Tổng số bài gửi : 12
Join date : 29/06/2010

Nỗi đau chết lặng Empty
Bài gửiTiêu đề: matbuon   Nỗi đau chết lặng I_icon_minitimeTue Jun 29, 2010 6:57 pm

dung la noi dau chet lang nhung hay dung bao gjo chet lang trong noi dau ay. do phai chang cang gjup ta vung vang hon tren con duong phia truoc.
hay nhin doi voi con mat mau den de roi thay doi van se con dep con tuoi sang.
hoi nhan gian tinh la cai chi chi ma cho doi lua chia lia doi huong.
matbuon rat thich doc nhung bai viet cua ban, rat co tam trang.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Nỗi đau chết lặng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi đau chết lặng   Nỗi đau chết lặng I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Nỗi đau chết lặng
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tình Em Là Mãi Mãi

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN HỌC :: TRUYỆN NGẮN-
Chuyển đến